GHI NHANH BÊN HỒ HOÀN KIẾM
Phóng
sự của: NGÀN SÂU
Hồ
Gươm. Sáng 17-2-2014
Cũng giờ này-khi tôi đưa ống kính
lên để ghi lại Hồ Gươm trong sương mai-, nhớ về 35 năm trước, tôi và cố nhà báo
- nghệ sĩ Trọng Thanh đang ở Đà Nẵng. Bản tin sáng trên radio cho hay 6 tỉnh
biên giới phía Bắc từ Quảng Ninh đến lai Châu đang bị gần 600 nghìn cộng quân trung quốc ào
sang cướp, giết, tàn phá. Mất một ngày sau chúng tôi mói có thể tin đó là sự thật.
Anh bạn xe ôm chở tôi đến Bờ Hồ mà không hề biết sáng nay, tôi đến đây để chứng
kiến cuộc tưởng niệm những chiến sĩ và đồng bào 6 tỉnh biên giới bị trung cộng
giết hại cách đây 35 năm.
Rẽ vào đầu đường Đinh Tiên Hoàng rồi mà anh ta vẫn
còn thắc mắc: “- Hình như hôm nay chuẩn bị tổ chức chạy Việt giã...”. Anh bạn xe
ôm của tôi không hề đáng trách chút nào vì người ta có tuyên truyền về sự kiện
này đâu để cho dân bàn, dân làm và dân sẻ chia đau thương với mất mát của cả
dân tộc.
Chia tay anh bạn xe ôm trước quảng
trường LTT. Vỉa hè, quảng trường và 4 con phố bao quanh quảng trường này đầy
CA, CAM, dân phòng và rào chắn. Ngó quanh, không thấy xe bus. Thế cũng là mừng
rồi. Có thể có những xử sự khác, khá hơn sau
cái thông điệp đầu năm của thủ tướng về nhà nước pháp quyền và dân chủ.
Trong ngày Thơ Nguyên Tiêu hôm kia, nhà thơ, CT Hội Nhà Văn VN Hữu Thỉnh đã
ngang nhiên khai mạc Ngày Thơ truyền thống bằng những câu chống đại hán, bảo vệ
chủ quyền, độc lập dân tộc khá hùng hồn mà chưa nghe thấy điều hề hấn nào. Tôi
thản nhiển tản bộ vào giữa QT với tác phong của người săn ảnh phong cảnh dưới hàng
chục cặp mắt xoi mói. 9h15 rồi mà chưa thấy những người hẹn nhau tụ hội tại đây
để tưởng niệm đâu cả. Trên quảng trường, cả trước và sau lưng tượng Vua Lý Thái
Tổ, là hai tốp nhảy đầm thay cho thể dục buổi sáng đang tay trong tay nhún nhảy
trong tiết tấu âm nhạc bằng volume to nhất . Thường hay quan sát Bờ Hồ vào buổi
sáng các mùa trong năm nên tôi nhận ra được cái tốp nhảy ở mặt trước tượng đức
Vua là mới được bố trí vào đây. Bình thường, họ vẫn tập và nhảy ở khoảng trống
sát cái cây bảy gốc bên mép hồ. Mọi bữa, tôi vẫn thường nán lại lâu hơn để vừa
được nghe những bản valx và tango, vừa được dõi theo những uyển chuyển của đường
nét cơ thể, những bước chân líu ríu vào nhau trên nền nhạc. Nhưng, hôm nay, tôi
nhìn những đôi bạn nhảy trên dưới lục tuần ấy xoắn xít lấy nhau sao mà khó chịu
và giận họ đến thế. Rồi nghĩ cho cùng, có thể họ bị bắt buộc nên tự “giảm được
cơn nhiệt” để mà thực hiện cho được chùm phóng sự này. Giá như thay cho những bản
nhạc nhảy ấy là bản hồn tử sĩ vang lên. Đằng này, họ vô thức tự thân hay vô cảm
bởi cường quyền trong cái ngày lẽ ra cả 90 triêu dân này phải sục sôi uất hận
trút giận lên kẻ thù truyền kiếp bằng phỉ nhổ, bằng hô vang những khẩu hiệu “đả
đảo!”, “vô cùng thương tiếc!” mới hợp hiến và hợp tình đối với lũ bành trướng
phương bắc đã đô hộ dân ta suốt cả ngàn năm ròng cho đến đầu thế kỷ XXI của thời
đại văn minh rồi mà cái ý đò tham lam nham hiểm ấy chúng vẫn chưa thôi. Những ý
nghĩ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.
THẬT LÀ NHỐ NHĂNG!
THẬT LÀ VÔ LIÊM SỈ!
QUÁ Ư NHỤC NHÃ!
Tôi rời quảng trường, sang đường
và hướng về phía tượng đài Quyết Tử cho Tổ quốc quyết sinh trên quảng trường đền
Bà Kiệu. Những người dân chủ thường tự động chuyển đến đây nếu bị bố ráp quá chừng
ở quảng trường mang tên Đức Đại Vua của quốc Tổ.
Gặp
Luật sư Dương Hà
– vợ tù nhân Cù Huy Hà Vũ- cùng với một người bạn nữa đang trên đường đi tìm đồng chí của
mình.
Tôi quen với Hà hơn 40 năm trước, khi Hà còn làm việc ở Vinaconcert do đại
tá, nghệ sĩ Khắc Tuế làm
giám đốc. Hồi đó, tôt nghiệp Luật về, Hà không có việc
làm vì 21 năm, Nhà Nước VNDCCH không
có Bộ Tư Pháp (1961 - 1981). Những luật gia được đào tạo
xong thất nghiệp, Hà đành xin tá túc ở
công ty biểu diễn với chuyên môn văn
thư, tạp vụ.
Quảng
trường đền Bà Kiệu.
QT được lấp kín bởi CA GT với các
phương tiện hành nghề, an ninh, dân phòng, bảo vệ các loại. Giữa quảng trường,
nơi chân đồng hồ đếm ngược hồi nghìn năm TL và tượng đài quyết tử cho Tổ Quốc
quyết sinh là mấy chục cháu thanh niên học sinh đồng phục đang tập luyện nghi
thức và ca hát trong đội ngũ chỉnh tề. Tôi lách qua họ, vào sát các cháu để chụp
ảnh. Một nữ bảo vệ khoảng 60 tuổi hích nhẹ vai và ghé miệng bên tai tôi khẽ
nói: “- bác ra ngoài hộ cho. Người không có nhiệm vụ không được vào khu vực này.
”. Tôi lẳng lặng nghe theo và quay ra với yên tâm về vài kiểu bấm máy “chắc ăn”
kết quả vưà để yên thân đi tiếp “thiên PS”của mình.
Vừa lọt qua được hàng rào bảo vệ, dân phòng,
CA... thì bên kia đường-trước tam quan vào cầu Thê Húc và Đền Ngọc Sơn- một tốp
người đeo băng đỏ trên trán ào lên. Tất cả sự tập trung hướng vào đó. Còi cảnh
sát GT rít lên, CAM, bảo vệ, dân phòng ... đổ xô về đó.
Những người dân chủ cứ
như từ dưới măt đất đột nhiên trồi lên vậy
Trong
số họ có khá đông thanh niên, sinh viên..
Hôm nay quá dễ dàng để nhận ra đâu là
người dân chủ và đâu là những người thi hành công vụ nhờ những ruyban đỏ “Nhân
Dân sẽ không quên...” đeo trên đầu, huy hiệu cùng tên đeo trước ngực và trên
tay là một bông hoa bọc giấy bóng kính với dải băng tang màu đen. Tôi không hiểu
bằng cách nào mà những người dân chủ này có thể chuẩn bị đồng phục và những vật
dụng cho sự kiện tốt như thế. Trước đây, hồi 2011, 2012, khi xuống đường, hòa
vào đám đông thế này, dân làm báo, săn ảnh có thể nói là lão luyện như tôi đã khó
có thể nào định lượng, nhận dạng được tỷ lệ bao nhiêu giữa số người biểu tình với
số lượng ai là CAM, du côn ... trà trộn để tấn công, trấn áp người biểu tình. Có
lần, có người đã giúp chúng tôi đã sáng kiến làm phép thử bằng cách: Một người hô
to khẩu hiệu: “đả đảo trung quốc xâm lược!”. Những người dân chủ hưởng ứng “đả
đảo, đả đảo” cùng với dơ nắm đấm lên cao. Còn những người thuộc lực lượng “thi
hành công vụ thì miệng câm như hến, hai tay thủ trong túi – không hiểu có phải
để giữ ví và súng ngắn hay không (?)- và nhất loạt hướng về người vừa hô KH”.
Camera, máy ảnh nhất loạt bấm rào rào để có được những doạn video clip và những
pose ảnh nhận dạng, định lượng chuẩn xác nhất.
(Còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét